Soái ca xâm nhập
Phan_2
Chương 2.1
…cho nên nữ nhân hai mươi mấy tuổi, là thi đấu bóng đá…
“Anh nói nghiệp vụ quản lí Thước An Lâm?”…
Trên ngực không một mảnh vải che thân…
Hắn nằm phía trên nàng, mặt chôn ở bên hõm cổ nàng..
…
(Xì Poi này chỉ là lừa tình thôi đừng tin a. ;)) )
Chương 2.1
Nàng nhiệt tình ,yêu thích công việc!
Ở thời đại này, nữ nhân chỉ cần có năng lực, có nhiệt huyết, cũng có thể tự tạo ra cho mình một khoảng trời riêng.
Nam nhân có thể vì nữ nhân không xinh đẹp mà rời đi, nhưng công việc sẽ không bao giờ phản bội nàng, theo năm này tháng nọ cày cấy cùng với làm cỏ, cố gắng tích tiểu thành đại, nàng mới có thể trở thành chủ quản nghiệp vụ một công ty mậu dịch.
Nữ nhân lắm mồm thì nhiều lắm cũng chỉ trong thời gian rảnh rỗi, nói một chút chuyện trên trời dưới đất, ma ma lời lẽ.
Nam nhân lắm mồm thì thường thường nói trúng tim đen, một đao tận xương, nhất thương trúng đạn.
“Nữ nhân hai mươi mấy tuổi nha, thực giống như thi đấu bóng đá .”
“Vì sao giống thi đấu bóng đá?”
” Nữ nhân hai mươi mấy tuổi, chính trực thanh xuân xinh đẹp, người theo đuổi nhiều vô số kể, mọi người tranh nhau cướp bóng, hơn nữa đá bừa một cú để đạt được là không thể, cho nên nữ nhân hai mươi mấy tuổi, là thi đấu bóng đá.”
Chúng nam tử bừng tỉnh đại ngộ, chậc chậc ,thật là xứng đáng, đàn ông nói chuyện với nhau thật là dễ hình dung.
Hiện tại là thời gian tan tầm, một đám nam nhân vừa họp xong, từ trong phòng hội nghị tiêu sái đi ra, uống cà phê, nói chuyện thị phi.
Đề tài hầu hết vẫn là về nữ nhân, linh cảm vĩnh viễn cuồn cuộn không dứt, hưng trí vĩnh viễn ngẩng cao bất diệt.
Mọi người hứng thú tràn đầy hỏi: “Còn nữ nhân ba mươi mấy tuổi thì sao?”
Người diễn thuyết rõ ràng mạch lạc phát biểu bình luận.
“Nữ nhân ba mươi mấy tuổi tuy rằng không như nữ nhân hai mươi mấy tuổi xinh đẹp trẻ trung, nhưng hơn ở chỗ là hấp dẫn quyến rũ lòng người, không giống như bóng đá liều chết xông lên tranh giành, nhưng cũng có giá trị như một trái bóng rổ, một khi đã cướp được, ngẫu nhiên truyền cho nhau ném vào lưới là thành công.”
Chúng nam tử lại lần nữa liên tiếp gật đầu, cho rằng lần này hình dung thật sự là thỏa đáng.
“Về phần nữ nhân đã ngoài bốn mươi tuổi thì. . . . . .”
Vài ánh mắt sùng bái trợn to, đã tràn ngập tò mò, chờ đợi đối phương phát biểu cao kiến, người diễn thuyết tặc lưỡi nhấp một ngụm coffee, điều chỉnh âm điệu, lại tiếp tục sự nghiệp trình bày và phân tích vĩ đại của hắn.
” Nữ nhân hơn bốn mươi tuổi, liền biến thành môn thể thao né bóng, nam nhân chẳng những không tranh nhau, muốn né tránh cũng còn không kịp.”
Lời này vừa nói ra, làm cho những nam nhân đang ngồi xung quanh chợt cười vang, nhiệt liệt vỗ tay cùng hưởng ứng.
Lấy nữ nhân ra làm trò tiêu khiển, đây là thói hư tật xấu của nam nhân, cũng vĩnh viễn không bao giờ biết chán.
“Nói như vậy, chẳng phải rất bi ai sao? Trong công ty chúng ta, phải chơi môn thể thao né bóng rất nhiều.” Có người lắc đầu thở dài, ca thán vì sao công ty chúng ta lại có nhiều nữ nhân lớn tuổi như vậy.
“Ban hành chính có một trái bóng có thể đá.”
“Một, hai quả bóng, không đủ xem thế nào .”
“May mắn ở bộ nghiệp vụ cấp dưới còn một nữ nhân viên liệt vào hàng bóng rổ?”
“Anh nói nghiệp vụ quản lí Thước An Lâm?”
“Đúng rồi, cái người chỉ luôn mặc một kiểu đồ, chỉ sửa một kiểu tóc, lại còn không trang điểm như những nữ nhân khác.”
Công ty mậu dịch nhân công rất nhiều nhưng người làm được đến chức quản lý là nữ nhân thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên khi nhắc tới người ta sẽ nghĩ ngay đến tên Thước An Lâm.
“Nàng dáng điệu không tệ, tuy rằng ba mươi tuổi, nhưng được xưng tụng là NBA trận bóng rổ cấp số nữ nhân cũng không quá.”
“Chỉ tiếc ăn mặc quá bảo thủ, không phải trang phục màu đen, thì chính là quần dài, cho tới bây giờ cũng chưa thấy nàng ăn mặc khác đi, giờ mới nhớ đến công ty lâu như vậy cũng chưa một lần nghe nói nàng có bạn trai.”
Một đám chim công, chim sẻ líu ríu thảo luận nóng bỏng, lại không phát hiện, ở một căn phòng khác, có người thủy chung lặng im không nói.
Nàng đúng như trong miệng những nam nhân này hình dung, đeo một khuôn mắt kính màu vàng dày cộp, mái tóc chỉ chải sơ rồi búi lên bằng tấm vải, quanh năm suốt tháng đều là ăn mặc như vậy, Thước An Lâm.
Nàng lẳng lặng kiểm tra tư liệu ở trong phòng, không có người nào chú ý tới sự tồn tại của nàng, trên thực tế, nàng ngồi ở trong này tra hồ sơ đã mấy giờ đồng hồ, nguyên bản nàng muốn chờ những nam nhân này đi rồi sẽ rời đi , ai ngờ bọn họ cứ trò chuyện rồi lại trò chuyện, thế nhưng cho tới nàng chờ rất lâu rồi, mà xem ra , trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chấm dứt ngay.
Ai, được rồi.
Nàng hít sâu một hơi, gấp cuốn tư liệu lại đi ra cửa, giẫm giẫm giày cao gót, khách khách khách khách từ phòng đi ra.
Âm thanh trong phòng chợt dừng lại, các nam nhân toàn bộ đều sửng sốt, trừng mắt nhìn nữ nhân trước mắt váy dài quá gối, cũng là nữ nhân vật chính trong đề tài bọn họ đang thảo luận nóng bỏng.
Thước An Lâm bảo trì nụ cười, cung kính có lễ hướng các vị nam đồng nghiệp đang ngồi dài trên ghế cúi đầu chào một cái.
“Thật ngại quá, đã làm phiền rồi.”
Nàng thái độ thong dong, nhìn chúng nam nhân đang bất động nhìn nàng, một nam nhân phục hồi lại nhanh chóng nhường đường, trong một khoảng thời gian ngắn người người vẻ mặt xấu hổ cùng kinh ngạc. Thời gian tan tầm, bọn họ nghĩ mọi người đã đi về hết, mới có thể như thế cao hứng đứng tán gẫu, lại không dự đoán được, cư nhiên còn có người chưa về.
Thước An Lâm vừa đi, một bên mỉm cười gật đầu chào hỏi.
“Đã quấy rầy rồi, xin mời các vị tiếp tục trận đấu, ta đây thân là một trái bóng rổ có giá trị xin lui trước”
Chúng nam nhân nhìn nàng kinh ngạc mồm miệng há hốc, nàng bước đi từng bước vững vàng khoan thai, không nhanh không chậm như đi làm hằng ngày bình thường, đối với những nam nhân này trước sau có lễ, tiêu sái bước ra khỏi văn phòng.
Tiến vào thang máy xong, ấn nút xuống tầng trệt, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Trong gương thang máy, chiếu rọi ra khuôn mặt của nàng.
Nàng, đã ba mươi tuổi, chính thức đi vào giai đoạn thục nữ, tuy nói trên mặt không có nếp nhăn, làn da vẫn như cũ sáng bóng, dáng người vẫn như lúc hai mươi mấy tuổi, không có kém, nhưng ở trong mắt người khác, nàng có giấy chứng minh xác thực nàng đã là nữ nhân ba mươi tuổi.
Nguyên lai nàng ở trong mắt nam nhân, là một quả bóng rổ a.
Nàng nhún nhún vai, muốn nghĩ sao cũng được?
Nói thật, nàng thực thỏa mãn, bởi vì nàng ba mươi tuổi , là nghiệp vụ quản lí công ty mậu dịch , trên sự nghiệp cũng coi như có chút thành tựu, hơn nữa có được một căn hộ ba mươi mét vuông, cùng phương tiện đi lại là một chiếc xe hơi không còn phải đi bộ, không cần dựa vào nam nhân, một mình độc lập tự chủ, vui vì mình tự làm chủ chính mình.
Bị người khác coi là bóng đá, bóng rổ hoặc môn thể thao né bóng, nàng không cần biết, mặc kệ ,coi như lũ nam nhân lắm mồm đi.
Đến tầng hầm bãi đỗ xe, nàng khởi động xe, chạy nhanh ra khỏi tòa nhà công ty.
Hôm nay tăng ca, cho nên trở lại nhà trọ của nàng, cũng đã là mười giờ tối.
Mới vừa mở cửa ra, nhìn thấy gương mặt quen thuộc , khiến cho nàng ngây dại.
Ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, có một nam nhân, không phải áp phích quảng cáo, cũng không phải là hình nộm mô phỏng theo người thật, mà là thật thật thật thật một trăm phần trăm, nửa trên ở trần, nửa người dưới được quấn lại bằng một chiếc khăn tắm, hai chân đặt ở trên bàn trà, một tay cầm bia, một tay cầm điều khiển từ xa, thoải mái xem tivi.
Hình ảnh phi thường đẹp mắt !
Nhìn thấy nàng, hắn còn nhấc tay chào hỏi.”Hi, cô đã trở lại a.”
Thước An Lâm kinh ngạc mở lớn miệng, cằm tuy rằng không đến mức rớt xuống sàn, bất quá cùng trật khớp không khác biệt lắm .
Đổi thành nữ nhân khác, sớm đã liên tục thét chói tai, kích động gấp ba lần, giống như trời sắp sụp xuống vậy, bất quá, nàng không hét, cũng không như người khác mắc bệnh tâm thần.
Bình tĩnh lấy tay đem cằm đẩy về lại chỗ, lau mồ hôi lạnh bên thái dương, hít sâu một hơi.
“Anh như thế nào còn chưa đi?”
“Nơi này của cô thư thái như vậy, ta luyến tiếc không muốn rời đi.” Hắn không nhanh không chậm trả lời, tuyệt không áy náy.
Này nam nhân lại ở nhà của nàng, uống bia của nàng, dùng phòng tắm của nàng, bây giờ còn thoải mái nằm ở trên sô pha xem tivi của nàng? !
Nàng biết, nghệ sĩ đều khác người, tác phong làm việc đều rất lập dị, nhưng là không nên không mặc đồ đi lại trong nhà người khác như vậy chứ.
Hắn. . . . . . Không phải là bị bệnh thần kinh chứ?
Nghe nói nghệ sĩ thường xuyên bị áp lực rất lớn, có chút bởi vì giảm bớt áp lực nên uống thuốc thành thói quen, nói không chừng hắn hiện tại cũng đã uống thuốc, giờ phút này là đang trong giai đoạn thuốc phát tác, nàng tốt nhất không nên cùng hắn có xung đột chính diện.
Vì thế, nàng nhẹ nhàng đi vào phòng, im lặng cầm lấy điện thoại, cẩn thận ấn số điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm bíp bíp.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Ken két!
Thước An Lâm toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn cánh tay rắn chắc đang nắm chặt chiếc điện thoại của nàng trong tay, cắt đứt điện thoại, mà bên tai của nàng còn truyền đến thanh âm trầm thấp của hắn, khí nóng phả vào tai nàng.
“Cô muốn gọi đi nơi nào?”
Nàng chậm rãi quay đầu, chạm phải một đôi mắt sâu như biển, đen thẳm như màn đêm không thấy đáy, đôi tuấn mâu lại lanh lợi lạnh như băng .(con ngươi.)
Còn khuôn mặt lại có thể phát ra sức quyến rũ, gợi cảm, tuấn mỹ bức người như vậy.
Hắn thân thể khôi ngô, cùng nàng tiếp xúc gần như thế, nàng có thể cảm giác được, hơi thở của hắn phảng phất nhẹ nhàng phả trên gương mặt mẫn cảm của nàng, nhịn không được có chút khó thở.
Trên ngực không một mảnh vải che thân, mùi vị khí lực nam nhân tràn ngập, đường nét cương dương gợi cảm, như một con báo xinh đẹp đang cúi xuống, đem nàng bức sát vào góc tường, hại nàng không còn đường trốn.
Hắn tuấn mỹ, đồng thời tràn ngập nguy hiểm.
Đối mặt với hắn như vậy, làm nàng không có khả năng ngăn cản trái tim mình loạn nhịp.
Kỳ quái, thế nhưng nàng lại có cảm giác như thiếu dưỡng khí.
Nàng khó khăn nuốt nước miếng.”Ta. . . . . .” Mới nói một chữ, thân mình rộng lớn trần trụi kia đột nhiên đè lên người nàng.
“Nha —— anh, anh làm gì?”
Tim nàng cơ hồ muốn đình chỉ, bối rối nghĩ hắn muốn cưỡng gian nàng sao? Điều này sao có thể ,thật là không biết xấu hổ —— không không không! Làm như vậy sao được!
Trời ơi!
Nàng một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, ngã vào trên giường, thân thể mềm mại bị đặt ở trên đệm, bị thân thể rắn chắc nặng nề của hắn đè lên. Cái loại cảm giác bị nhiệt độ cơ thể nam giới vây quanh, lập tức thức tỉnh những xúc cảm nữ tính thầm kín nhất bên trong nàng, nhớ lại chính mình trước kia đã trải qua bao nhiêu đêm, vườn không nhà trống, chưa từng bị nam nhân nào hảo hảo yêu thương qua… Từ từ! Lúc này lại ở đó nghĩ lung tung cái gì? Nàng hẳn là phải chống lại, cần giãy dụa, cần ——
Di?
Nàng mở mắt ra, phát giác nam nhân trên người không nhúc nhích.
“Uy . . . . . .” Nàng lắc lắc hắn, kỳ quái hắn như thế nào lại không xuống tay —— không,sao bất động như vậy ?
Hắn nằm phía trên nàng, mặt chôn ở bên hõm cổ nàng, thì thào ra tiếng.”Đói bụng quá. . . . . .”
“Cái gì?”
Một tiếng thật lớn không hoàn chỉnh, vọng lại ở trong phòng, đến từ chính hắn, nam nhân trên người, truyền đến thanh âm suy yếu.
“Ta đã cả ngày hôm nay chưa ăn cái gì~~~~~”
Chương 2.2
Thước An Lâm hai tay chống cằm tỳ ở trên bàn, nhìn tên kị sỹ ăn như hổ đói.
Hắn nói, hắn tên là Thượng Hoa Tuấn, bởi vì ở bên người nàng thực thoải mái, nên hắn ở lại đây nghỉ ngơi, hơn nữa, hắn vẫn chờ nàng trở lại, nguyên nhân là hắn không muốn đi ra ngoài ăn cái gì.
Rất khó tưởng tượng, làm một người mẫu nổi tiếng “Kỵ sĩ” , lại ngồi ăn bánh sủi cảo nói đúng hơn là nuốt, hắn ở trên tivi, người cũng như nghệ danh, một thân xinh đẹp như bức tượng điêu khắc kị sỹ Châu Âu, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên phong thái cao quý, tràn ngập phong độ quý tộc, nhưng thực chất lại hoàn toàn không phải như vậy, nhất là khi nhìn tướng ăn uống của hắn, chẳng khác gì dân Châu Phi đến đây chạy nạn.
“Nếu đã đói bụng, vì sao anh không ra ngoài ăn cơm?” Nàng tò mò hỏi.
“Ta đi ra ngoài ăn, chẳng phải là nói cho người khác biết ta ở nơi nào sao?”
Nói cũng đúng, chỉ là tấm áp phích quảng cáo của hắn thôi, đã khiến cho nhiều fan nữ hét ầm lên, nếu là bản thân hắn xuất hiện ngoài đời thực thì sẽ thế nào, đại khái là gây tắc nghẽn cả một con đường lớn.
“Anh gọi cho người đại diện hoặc trợ lý?”
Nghệ sĩ đều có trợ lý riêng giúp bọn hắn xử lý ba bữa, đây là nàng biết được ở trên tivi .
“Không được.”
“Vì sao?”
Bát cơm được đưa đến trước mặt nàng, hắn há miệng vội vàng nuốt bánh sủi cảo, không rảnh múc canh, ý tứ chính là muốn nàng phục vụ là được rồi.
Người này. . . . . .
May mà nàng tu dưỡng không tồi, đúng tiêu chuẩn người có văn hóa, không cùng thổ phỉ so đo .
Nàng tiếp nhận bát, múc hơn nửa bát canh, để tới trước mặt hắn.
Uống một ngụm canh, hắn mới trả lời: “Ta không muốn cho bọn họ biết chúng ta ở nơi này.”
Nghe đến lý do, khiến nàng càng thêm nghi hoặc .
“Không muốn cho ai biết?”
“Người trong công ty.”
Nàng tự nhiên đứng bật dậy.”Anh chạy đến chỗ này của ta, vì trốn muốn người?”
Ừng ực ừng ực uống hết một chén canh lớn, hắn thỏa mãn buông bát xuống, cười hì hì đối với nàng trả lời: “Đáp đúng.”
Không thể nào? ! Không khoa trương như thế chứ !
“Anh muốn trốn, cũng trốn ở địa phương khác, ta với anh không có quen biết.”
“Cái gọi là đưa phật đưa đến Tây Thiên, giết người giết cả con, cô nếu tối hôm qua đã thu lưu ta, lại thu lưu thêm vài ngày nữa thì có quan hệ gì?” Hắn đứng lên, xoa xoa cái lưng mỏi .”A ~~ được ăn thực là no”.
Nàng nửa khuôn mặt hóa đen, chính là do hai nguyên nhân, một là hắn dùng so sánh loạn , cái gì gọi là giết người giết cả con? Hai là hắn sao lại có thể mặt dày đến như vậy, muốn nàng thu lưu hắn!
Thước An Lâm đau đầu xoa huyệt thái dương.
Có loại sự tình nàyư? Hắn tự tiện xông vào địa bàn của nàng, cũng tự tiện đem nhà nàng trở thành nơi tránh bão của hắn.
Hắn là không có nhà để về sao? Cứ cho nàng cùng hắn là bằng hữu đi, tại sao lại cứ phải chọn ở lại nhà nàng làm nơi trốn tránh? Hai người làm sao có thể ở chung nha.
Không được, nàng phải nói với hắn rõ ràng, nhà nàng không thể thu lưu nam nhân, hơn nữa hắn còn là người mẫu nổi tiếng nha, vạn nhất nếu truyền ra ngoài, bị bọn chó săn phóng viên tìm ra, nàng chẳng phải là sẽ lên trang nhất mục tin tức sao? Chuyện đó sao có thể !
Hắn thật không biết xấu hổ, nàng có muốn lưu danh anh hùng đâu, nếu hắn đã ăn no, cũng không còn lý do để tiếp tục ở lại nơi này của nàng nữa?
“Ta nói —— ách?” Nàng ngẩng mặt lên, lại không thấy bóng dáng của hắn.
Người đâu?
Nàng đứng lên, đi chung quanh tìm bóng hình hắn, cuối cùng tìm thấy hắn đang ngủ trong phòng ngủ của nàng, khiến cho nàng một lần nữa sửng sốt hóa thành đầu gỗ.
Không thể nào!
Nàng nguyên bản từ đen nửa mặt, hiện tại lại biến thành khuôn mặt hoàn toàn đen lại.(Linh: chị này cứ như tắc kè hoa ấy ..Song : ta đồng ý với ngươi)
Nam nhân này cư nhiên chưa được sự cho phép của nàng đã dám nằm ở trên chiếc giường lớn ấm áp của nàng, ngủ trên chiếc gối của nàng, đắp chăn của nàng, hoàn toàn tự cho mình là chủ nhân ngôi nhà, ngủ thật ngon.
Nàng đi đến bên giường, húng hắng giọng, sau đó lễ phép mở miệng: “Vị tiên sinh này.”
Đôi lông mi xinh đẹp không có mở, một bộ dáng thực hưởng thụ trên chiếc giường lớn của nàng.
Đùa giỡn cái gì, làm người cũng phải biết thế nào là đúng mực chứ!
“Thượng tiên sinh, anh không thể ngủ nơi này.” Nàng đề cao thanh âm, nhưng trong giọng nói vẫn là bảo trì lý trí cùng lễ phép, nhiều năm công tác, đào tạo tuyệt đối nàng phải kiên nhẫn, điều tất yếu nhất, nàng sẽ không hô to gọi nhỏ.
Hiển nhiên nam nhân này vẫn bỏ ngoài tai chiếm lấy giường của nàng không đi. Nàng càng là quân tử, đối phương càng ỳ ra đó, nàng gọi hắn thì hắn đơn giản chỉ xoay người ôm gối đầu, cứ như chiếc giường này là của hắn, không chịu đứng lên.
Giả chết?
Này. . . . . . Này thật sự là rất thái quá ! Nàng tăng ca trở về, vốn tưởng rằng có thể hảo hảo nghỉ ngơi, hưởng thụ không gian riêng tư của mình, về nhà, không nghĩ tới lại có một nam nhân cư nhiên ở nhà nàng hồn nhiên đi lại, nàng còn phải nấu này nọ cho hắn ăn no để tránh cho hắn khỏi đói chết.
Hiện tại, hắn còn được voi đòi tiên, chiếm lấy giường của nàng.
Nàng hít sâu một hơi, ngữ khí ôn hòa, chuyển giọng nghiêm túc nói.
“Đây là giường của ta, mời anh rời đi.”
Người trên giường ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để ý tới, còn đem chiếc khăn tắm quấn bên dưới bỏ ra, lộ ra cặp mông rắn chắc khêu gợi, hại nàng xém chút hai con mắt bị đui.(Song : hơ hớ, ….hơ hơ * chột dạ* *im bặt*…~nguyên nhân: *ánh mắt sát khí*~ở đâu đấy)
Hắn hắn hắn —— hắn không mặc quần áo đàng hoàng, cư nhiên lại ở trên giường nàng lõa thể!
Liên tục rút lui vài bước, đi lên trước, lại rút lui, đi lên trước, cuối cùng lại rút lui, suy nghĩ cả buổi, nàng phát hiện chính mình trừ bỏ nắm hai tay, căn bản là không biết nên làm gì hắn bây giờ.
Báo cảnh sát? Nàng không nhẫn tâm như vậy.
Đuổi hắn đi? Không có cái khí lực kia.
Trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng, nàng rốt cục thỏa hiệp.
“Được rồi, ta thu lưu anh một ngày, nhưng đây là giường của ta, anh nếu muốn ngủ, mời đi ra phòng khách ngủ.” đây là sự nhượng bộ lớn nhất của nàng rồi, cũng coi như bảo vệ hình tượng của hắn trước công chúng, nàng không nên tuyệt tình quá.
Thượng Hoa Tuấn vẫn là thờ ơ, thậm chí quay mông ra hướng nàng gãi gãi chỗ ngứa.(=]]])
Đáng giận! Dám khi dễ nàng sao?
“Anh đứng lên cho ta ——” nói mệnh lệnh mới một nửa, đối phương đột nhiên xoay người, làm cho tư thế ngủ của hắn viết nên một chữ đại thật lớn, khiến cho “bộ vị trọng yếu” vừa xem đã biết, làm cho nàng rút lui lại ba bước lớn.
Thước An Lâm vội vàng lấy tay che mắt, để tránh cho đôi mắt đẹp của nàng vì nhìn thấy cái đó mà bị thương, nguyên bản lời muốn mắng ra cũng đành nuốt trở lại trong bụng, toàn bộ dáng vẻ kiêu ngạo của nàng đều bị ngạo nhân kiêu hãnh của hắn dọa cho sợ chạy hết không còn bóng dáng.
Cuối cùng, nàng chỉ có thể tặng chiếc giường yêu quý của mình cho hắn, ôm lấy chiếc gối, thất bại rời khỏi phòng, đêm nay, chính mình phải đi ngủ ở phòng khách.
*********
Sáng sớm.
Nàng cố gắng mở đôi mắt lèm nhèm của mình, nhiều năm như vậy đã tập cho nàng thói quen, nàng không cần đồng hồ báo thức, chỉ cần đúng giờ nàng sẽ tự động thức dậy.
Bởi vì nàng quá mệt mỏi, cảm giác thân mình rất không ổn, giống như nhiều ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ vậy.
Kỳ quái, nàng làm sao có thể mệt như vậy? Trước kia liên tục tăng ca, cũng chưa từng quá mệt như vậy.
Cái lưng của nàng mỏi nhừ, điều chỉnh tư thế khác, lại phát hiện thân mình có chút không thể động đậy.
Không đúng! Không phải không thể động đậy, hình như là bị cái gì đó đè nặng . . . . . .(Tèn tén tèn ten….)
Nàng hé mở đôi mắt lèm nhèm do buồn ngủ, nhìn thấy một cái gì đó để ngang trên người, nhìn như là cánh tay, còn có một cái đùi đang khóa chặt người nàng, nhất thời cơn buồn ngủ toàn bộ tiêu tán không còn một mảnh .
Dọc theo đường nét cánh tay rắn chắc, ánh mắt nàng chuyển hướng lên trên, đánh mắt sang bên, chạm ngay một khuôn mặt tuấn mỹ vô song đang ngủ.
Là vị khách không mời mà đến, làm sao nàng lại nằm trên giường?
Nam nhân này cư nhiên ngủ ở bên cạnh nàng, đem nàng trở thành cái gối ôm, cánh tay rắn chắc kia hiên ngang để ở trên ngực nàng, còn chiếc đùi đẹp của hắn cũng đè nặng lên hai chân nàng, khó trách nàng luôn luôn nằm mộng thấy mình bị một tảng đá lớn đè lên người.
Nàng chậm rãi ngồi dậy, nam nhân chiếm mất nửa chiếc giường của nàng vẫn như trước trần như nhộng.
Nam người mẫu nổi tiếng đẹp trai vô song như thế ngủ ở bên cạnh nàng, nàng cảm thấy dở khóc dở cười, thật không hiểu được đây nên là niềm vui? Hay vẫn là bất hạnh?
Nàng nhìn hắn một hồi lâu, không thể không thừa nhận, hắn thật sự rất đẹp! Ngũ quan lập thể , lông mi xinh đẹp , cái mũi anh tuấn , khóe môi cong lên khêu gợi, dường như ông trời tạo ra môi hắn chính là để hôn nữ nhân . (Song : *giơ ngón cái* ,chuẩn)
Gương mặt nhã nhặn thanh tú như thế, lại thêm dáng người đường cong rắn chắc gợi cảm, không hề giống mấy vận động viên thể hình cơ bắp cuồn cuộng khoa trương, mà là tỉ lệ hoàn mỹ , thành quả của việc hằng ngày luyện tạp mà tạo thành.
Nam nhân này sở hữu một gương mặt của thiên sứ, dáng người của ma quỷ. . . . . .(Song : *giơ 2 ngón cái*)
Trước mắt phong cảnh mê người , làm nàng muốn đui mù con ngươi, chỉ là nhìn khuôn mặt hắn khi ngủ, liền thích đến máu dâng nhanh , hai má phiếm hồng, tim đập nhanh chóng.
Mới sáng ra, nàng đã bị hình ảnh này làm cho huyết mạch sôi trào. . . . . .
A ~~ không nên không nên tiếp tục nghĩ tiếp, mơ tưởng hảo huyền.
Thước An Lâm lặng lẽ xuống giường, nhưng là làm nàng mới có làm một động tác, bên hông liền có một cánh tay vòng ra kéo nàng quay về trên giường.
“Ngô. . . . . .” Thượng Hoa Tuấn rên rỉ một tiếng, đem nàng ôm vào trong ngực, như là ôm một chiếc gối ôm thoải mái bình thường, trầm ổn hít thở, tỏ vẻ hắn còn đang ngủ rất say.
Nàng không tự chủ được hai gò má nóng lên. Sáng sớm đã tiếp xúc tứ chi , đây quả là sự kích thích quá lớn, hơn nữa, hắn còn không có mặc quần áo, lại ngây thơ đem nàng ôm vào trong lòng.
Nàng có thể cảm nhận được phía dưới người “đàn ông” của hắn đã ở trạng thái “Chào cờ”.
Pheromone. . . . . .
Sắc thái thanh tú. . . . . .
Từng tế bào trong người nàng đang đánh trống hò reo . . . . . .
Muốn ăn hắn! Muốn ăn hắn! Muốn ăn hắn! Muốn ăn hắn ——(Song : Ai da,không ngờ nữ chếnh nhà mềnh cũng chả kém nam chếnh nha)
Nàng dùng sức lắc đầu, đem tư tưởng tà ác ném ra khỏi đầu.
Trấn định a ~~ nàng tự trấn an chính mình như thế, không thể bởi vì lâu không cùng nam nhân, lại có ý nghĩ vụng trôm ăn trái cấm. Tuy rằng thân thể của hắn đang cuồng dã kêu gọi nàng, nhưng lý trí nàng nói cho nàng biết, nàng không thể ăn hắn.
Lúc này đây, nàng động tác càng mềm mại nhẹ nhàng, đem cánh tay ôm chặt bên hông nàng chậm rãi bỏ ra, cầm chiếc gối đầu bổ sung vào đó, xác định không có đánh thức hắn, nàng mới dám nhẹ chân nhẹ tay xuống giường.
Không rõ vì sao chính mình giống như đang vụng trộm yêu đương nên mới phải lén lút như vậy, trước kia khi đi làm nàng đều làm ra rất nhiều tiếng vang lớn, nhưng hiện tại, nàng lại làm các động tác hết sức thong thả, thật cản thận mở ngăn kéo ra, mở tủ quần áo.
Này hết thảy điều này đều là sợ sẽ làm đánh thức mỹ nam đương ngủ trên giường.
Rửa mặt chải đầu xong, mặc quần áo, sửa sang lại cặp tài liệu, làm xong hết thảy mọi việc nàng trước khi đi ra cửa đi làm, nhịn không được quay lại mở cửa phòng ngủ ra nhìn lại nam nhân đang ngủ ngon lành trên giường của nàng một cái.
Hình ảnh kia thật khiến cho người ta đỏ mặt, huyết mạch sôi sục, giống như một bức tượng sống của thần thoại Hy Lạp, đang nằm thoải mái trên chiếc giường mềm mại của nàng, thật khiến cho người khác có ý muốn xâm phạm. . . . . .(Song:cứ như anh trong sáng ý)
Không được! Lại nhìn xuống dưới, thật sự là muốn phun máu mũi mà, nàng phải bảo trì lý trí, không thể bị vẻ bề ngoài đó mê hoặc được.
Hãy cứ xem hắn là một nghệ sĩ không thể chạm tay đến, sẽ không động đến hắn, nam nhân này chắc sẽ tự động rời đi, sẽ như vậy, khi đi làm về sẽ thấy hắn đã biến mất.
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, lưu lại một khuôn mặt mỹ nam đang ngủ say.
Xì poi
Chương 3.1
“Cưỡi ngựa, ta thích cưỡi ngựa.”
“Quản lí, nguyên lai ngươi cũng thích Kỵ Sĩ nha?”…
…nhớ lại hắn cơ thể trần trụi ôm nàng vào lòng..
…đều không có hình bóng của hắn…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian